Đang tải dữ liệu ...
Nhật ký hành trình › Thơ văn
Cập nhật: 02/06/2018 
Bóng dáng Thầy và nụ cười trẻ

Mặt trời đang rủ nắng xuống mặt đường, soi những bóng người chếch chếch theo từng bước chân. Chiều hôm nay – một buổi chiều tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc bởi một làn gió mới mang tên “Màu áo nâu” về trên bản làng bình yên của mảnh đất Bình Thuận thân thương đầy nắng.

Có lẽ trước giờ đối với tôi cũng như mọi người, trong tiềm thức chúng ta chỉ tồn tại và nghiễm nhiên tồn tại hình ảnh quý Chư Tôn Đức Tăng Ni với bình bát trên tay, chân bước đi thong dong dọc các con đường làng, khất thực vào mỗi sớm tinh mơ,  còn là hình ảnh người dân, người Phật Tử đứng cung kính hai bên đường dâng cúng phẩm vật, hoặc Thầy thực hiện các nghi thức tôn giáo, Phật tử chắp tay cúi đầu lễ lạy. Hình ảnh ấy đã  ăn sâu trong đời sống tâm linh của bao thế hệ con người,  len lỏi đến từng thước phim điện ảnh, đi vào những câu kinh trầm ổng ngân vang dưới mái chùa  cong cong. Ấy thế mà chiều hôm nay  nơi vùng đất nghèo cách xa  chốn đô thi phồn hoa,  một hình ảnh hoàn toàn  khác với những gì ta thường nghĩ đã diễn ra mà ẩn chứa trong đó là sự bình dị, giản đơn, gần gũi và không kém phần ý nghĩa.

Xa xa, bóng tà áo nâu bay thấp thoáng trong cơn gió nhẹ, dưới ánh nắng đỏ vàng của ngày chiều, nụ cười của các thầy rạng rỡ, từ bi, khuôn mặt phúc hậu tiến bước chân thong dong đi  trên con đường làng đất đỏ. Trên tay lúc này các thầy không còn là chiếc Bình Bát hay một chuỗi dây bồ đề dài mà giờ đây  được thay thế bằng gói bánh, gói kẹo, gói bim bim hấp dẫn của trẻ thơ.  thầy bước tới, trẻ con trong làng ùa ra,  các em cười nói, đứng  rất đông hai bên đường, trên từng khuôn mặt ngây thơ kia  hiện lên những nụ cười  rạng rỡ, là ánh mắt háo hức xen lẫn tò mò bởi với chúng những con người với “Đầu tròn áo nâu” kia sao mà là lạ, ngồ ngộ, hay hay. Cứ thế, đám trẻ con ngày một ùa ra thật đông, các thầy lần lượt trao tay những gói bánh, cây kẹo, trao luôn cả nụ cười từ bi và hoan hỉ đến từng em. Có em rụt rè hơn, đứng nép ở một góc xa, len lén đưa mắt dõi theo từng hành động của thầy với ước mong thầy sẽ hướng mắt tới mà không bỏ qua. Đúng thế, dọc một đoạn đường dài, các thầy không bỏ qua một em nào, ai ai thầy cũng lại gần, xoa đầu nhẹ một cái, trao gói kẹo, hộp bánh chứa cả một bầu trời tình thương và sự từ bi. Thứ các em nhận được bấy giờ không còn đơn giản là vật chất, mà sâu bên trong thứ các em nhận được lớn lao hơn chính là tình thương, sự ấm áp của các thầy mang lại. Giờ đây, ngay trong giây phút ấy, rào cản ngôn ngữ dường như không còn quan trọng, chỉ một ánh mắt, nụ cười thôi cũng đủ để người cho và người nhận xích lại gần nhau hơn. Nhìn hình ảnh Quý Thầy từng bước thong dong an lạc, ánh mắt hiền từ trao những món quà nho nhỏ cho các em mà trong ta bỗng trào lên một cảm xúc khó tả, một cảm xúc mà nó sẽ hằn sâu trong kí ức để mỗi khi bất chợt nghĩ về ta bất giác nở một nụ cười hàm tiếu bình yên.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=MSXvewZ2sVk

Thực hiện: Bích Ngọc – Thanh Tâm – Tuyết Ngân


 Ý kiến bạn đọc (1)
Tham gia câu lạc bộ nhân sinh21/08/2018 14:02:31 PM

Nguyễn Thị Huyền Trang

Điện thoại:
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC :
CÁC BÀI VIẾT KHÁC :