Những cung
đường dài với hai hàng cây xanh mướt, một đồng cỏ xanh ngút ngàn tận chân mây.
Tất cả như một chốn thần tiên với mây, trời, gió, nước
hòa quyện cùng với nhau tạo cho những ai tới đây một cảm giác thư giãn, một cảm
giác hạnh phúc, sảng khoái đến lạ. Đẹp, yên bình và trong lành là những gì mà
ai khi vừa đặt chân tới đây đều sẽ cảm nhận được đầu tiên.
Tuy nhiên, trong cái yên bình ấy lại chứa đựng những
hoàn cảnh vẫn đâu đó còn bấp bênh, còn chênh vênh trên dòng nước. Không điện,
không con chữ, không nước sạch, không y tế, không… không… không và rất nhiều
cái không nữa mà 47 hộ dân ở Làng Bè – Trị An – Đồng Nai hằng ngày đang sinh
sống cùng chúng.
Để vào
được Làng Bè chúng tôi phải băng qua một đoạn đường dài khoảng 3km với địa hình
vô cùng hiểm trở. Con đường cắt ngang cánh đồng cỏ rộng mênh mông như xa tận
chân trời và chúng tôi thực sự không xác định được điểm đến là đâu nếu không có
người dân dẫn đường. Sình lầy, trơn trợn, cây cỏ và liên tục té ngã là những gì
chúng tôi được trải nghiệm trong suốt hành trình vừa qua. Tuy nhiên, suốt quãng
đường ấy với chúng tôi là những nụ cười, là niềm vui bởi chúng tôi hiểu rằng
chúng tôi thật may mắn khi được duyên đồng hành cũng như thấy được những té
ngã, những trơn trợt nó chẳng hề đau, chẳng hề đáng sợ mà ngược lại nó thật thú
vị và mang chút gì đó rất hào hứng. Trải qua quãng đường cỏ xanh, mây trắng, nắng,
vàng pha chút bùn lầy kia chúng tôi đến với được Làng Bè.
Cuộc
sống người dân nơi đây vô cùng khó khăn. Họ thiếu thốn hầu hết về mọi mặt, từ
những thứ cơ bản nhất là điện, là ánh sáng, là nước sạch, là chiếc chăn gối cho
giấc ngủ. Nhưng những thứ ấy đối với họ bấy giờ quá xa xỉ, có lẽ đối với họ bây
giờ lo cho miếng ăn qua ngày, lo cho đêm nay liệu khi cơn mưa đổ xuống căn bè
xập xệ của họ liệu có còn vững chãi cho gia đình họ hay không mới là quan
trọng. Ở ngoài kia khi cái chúng ta cần là ăn ngon mặc đẹp thì người dân Làng
Bè họ chỉ cần ăn no mặc ấm mà thôi, nhưng liệu với chất lượng sống hiện tại họ
có đủ để no, để ấm không? Chúng tôi đến, nhìn các em với thân hình gầy còm, với
đôi bàn tay bàn chân đen đúa và chai sạm, khuôn mặt các em già đi trước tuổi
bởi cuộc sống mưu sinh vất vả hằng ngày trên con nước dập dềnh Trị An. Nhưng có
một điều không thể làm lu mờ ở các em chính là đôi mắt và nụ cười hồn nhiên và
trong trẻo đến lạ khi chúng tôi đến chơi và trao quà cho các em. Các e vẫn hy
vọng chúng tôi quay lại, các em vẫn hy vọng về ngày mai tươi sáng khi cuộc đời
các em sẽ bước sang một trang mới tươi đẹp hơn.
Ngồi trên bè chèo dọc dòng sông chúng tôi nhìn thấy được những căn nhà bè nhỏ bé, xiêu vẹo và đơn sơ của người dân. Tôi tự hỏi với cuộc sống như vậy, với con đường ra đến ngoài thị xã kia muôn trùng khó khăn thế liệu khi bất chợt đau ốm, khi bệnh tật, khi cần nhu yếu phẩm họ sẽ xoay xở như thế nào? Rồi con đường đến với cái chữ của họ sẽ ra sao khi miếng ăn qua ngày còn chưa đủ? Tất cả nỗi lo ấy hiện lên đau đáu trong tôi cũng như các bạn khi trải nghiệm thực tế tại đây.
Người
ta thường nói, giữa muôn vàn khó khăn, giữa những mảnh đời bất hạnh ắt sẽ có
Bụt hiện lên giúp đỡ. Điều ấy thật đúng khi Làng Bè may mắn có Thầy…Thầy đã về
đây, mang cả tấm lòng, cả tình yêu và mang cả tâm phụng sự để đem con chữ, đem
ánh sáng về với cuộc sống tối tăm mịt mù cho hàng trăm con người Làng Bè. Được
nhìn, được chứng kiến, được nghe Thầy chia sẻ chúng tôi mới thấy được tấm long
bao la rộng lớn của Thầy đến nhường nào. Thầy hằng tuần lặn lội từ chùa xa
ngoài thị xã một mình trên chiếc xe dream cọc cạch, cũ kĩ chở 5 chú tiểu nhỏ
ngoài chùa vào học sinh hoạt cùng người dân Làng Bè. Với chúng tôi, với những
chiếc xe đời mới, với số lượng chỉ chở 1-2 đi qua quãng đường sình lầy trơn trợn
kia đã rất vất vả. Ấy vậy mà Thầy chẳng lấy đó làm cực, làm khổ mà trái lại
Thầy lấy đó làm niềm vui khi được mang con chữ, mang bữa cơm no, mang theo cả
niềm tin và hy vọng khi đến với các em. Lớp học của Thầy là một chiếc bè đơn
sơ. Ở đấy, Thầy cho các em ăn, cho các em học, cho các em cả tình thương và sự
hy sinh cao cả. Với Thầy, Thầy còn trăn trở nhiều điều, trăn trở làm sao đưa
được các em ra ngoài học chương trình phổ thông, làm sao có nước sạch cho 47 hộ
dân ở đây, làm sao, làm sao, làm thế nào….??? Tất cả chúng tôi hiểu Thầy đang
lo lắng rất nhiều, rất nhiều…!!! Nhìn Thầy, chúng tôi thấy mình sao nhỏ bé quá,
và thấy Thầy sao cao cả đến thế. Bất chợt một câu hát vang lên trong đầu chúng
tôi khi nhìn hình ảnh Thầy:
“ Thầy
về nơi đây đất thưa khô cằn
Miền
quê khó khăn cách xa thành đô
Thầy về
nơi đây được mấy năm rồi
Trong
đêm hiu hắt không bóng người qua...
Từng
ngày mưa nắng lẻ loi một mình
Cùng
bao tháng năm sống trong lặng yên Hoằng truyền Phật Pháp dẫn lối bao người
Rồi
Thầy cũng sẽ bước qua nhọc nhằn… .”
Người ta nói đúng, có đi mới có thấy, có trải nghiệm
mới biết quý trọng cuộc sống hiện tại của bản thân và càng thêm trân quý những
con người, những tấm lòng nguyện mang cả cuộc đời để phụng sự. Làng Bè- Trị An
–Đồng Nai một hành trình, một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa và quý giá!!!