-
CHƯƠNG
TRÌNH PHÁT SÓNG LÚC 19H30 TUẦN THỨ 2 VÀ THỨ 4 HÀNG THÁNG
-
NGHE
RADIO – NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN
-
LINK
NGHE RADIO: https://www.youtube.com/watch?v=Zf6GEYo4vAI&feature=share
Tan làm sớm, vẫn góc quán quen, tôi
chọn cho mình chiếc bàn nhỏ ngay cạnh ô cửa sổ, nơi hướng ra ngã tư Phan Đình
Phùng - Lê Văn Diệt. Trời Sài gòn hôm nay thật đẹp! Nhâm nhi tách cafe đen nóng
tôi đưa mắt đảo một vòng, nhìn ngắm cảnh vật, xe cộ và con người đang bước vội
trên phố. Người Sài Gòn bận lắm! Bận bởi kiếm đồng tiền mưu sinh, bận chạy theo
những xa hoa danh vọng, bận để thở, bận để lo và... còn bận trao đi yêu thương
nữa. Rồi bạn biết tôi đã nhìn thấy điều gì từ con phố tấp nập ấy không? Khi
dòng xe đang hối hả đổ về, cây đèn đỏ vẫn theo hồi phát sáng, người ta dù vội
vẫn kịp nhã thắng và dừng lại. Cô bé học sinh trong tà áo dài trắng nhẹ nhàng
dắt tay bà cụ qua đường, một nụ cười, một ánh mắt yêu thương trao cho nhau như
lời cảm ơn ấy. Khoảnh khắc đó tôi thấy lòng mình ấm hơn và dường như có điều gì
đó đọng lại...
Thời gian
âm thầm qua, ấy vậy mà mỗi ngày lại trôi qua dường như rất nhanh, cứ thế mỗi
ngày chúng ta lại gom nhặt được vô vàn bài học và kinh nghiệm sống quý giá.
Có câu chuyện kể rằng: Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi
dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân
mật bằng cái tên “người bạn của sinh viên” vì sự thân thiện, tốt bụng và nhiệt
tình của ông. Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường.
Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần
bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình. Anh sinh viên
quay sang nói với vị giáo sư:
- Chúng
ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi
thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi
không tìm thấy đôi giày.
- Vị giáo sư ngăn lại: Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem
những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh
viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người
nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ
xem phản ứng ông ta ra sao.
Người sinh viên làm như lời vị giáo
sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó. Chẳng mấy chốc
người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác
của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì
cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và
tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông
ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ.
Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền
vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông
dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong
chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quỳ xuống, ngước
mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối
với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp
gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn
con đang thiếu ăn. Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa.
- Vị giáo sư lên tiếng: Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu
như em đem ông ta ra làm trò đùa không?
- Người thanh niên trả lời: Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây
giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu:
“Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về”
Câu chuyện trên càng làm thấm thía
những câu thơ: “Nếu là con chim, chiếc
lá, Thì con chim phải hót ,chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả, Sống là
cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.
Bất cứ ai cũng đã có lần nghe câu
nói “cho đi là hạnh phúc” nhưng thực hiện được điều đó chẳng phải là điều dễ
dàng. Hạnh phúc mà bạn nhận được khi cho đi chỉ thật sự đến khi bạn cho đi mà
không nghĩ ngợi gì. Đâu phải ai cũng quên mình vì người khác. Từ việc làm của
cậu sinh viên trẻ rong câu chuyện cho chúng ta thấy đừng quá chú trọng đến cái
tôi của bản thân mà hãy sống vì mọi người để cuộc sống không đơn điệu, để những
trái tim có cùng nhịp đập được kết nối. “Cho” không có nghĩa là khi chúng ta có
đầy đủ về vật chất mới gọi là cho, bạn có thể cho đi đơn giản như một lời hỏi
thăm, một nụ cười, một lời động viên đúng lúc. Chỉ cần một hành động nhỏ, đúng
thời điểm để quan tâm, giúp đỡ một ai đó trong lúc túng quẫn, lúc xa cơ lỡ vận
hay lúc gặp khó khăn cũng là lúc chúng ta trao đi yêu thương thật nhiều rồi.
Tôi chắc rằng, bạn sẽ nhận được những niềm vui vượt lên trên cả sự mong đợi, sẽ
cảm thấy niềm hạnh phúc tràn ngập từ trong sâu thẳm trái tim mình đến khó tả
nơi lồng ngực.
Cuộc đời này là một vòng tròn và quy
luật trao – nhận cũng thế. Thật ra không có sự bất công nào đối với chúng ta
cả, có hay chăng sự nhận lại từ một người khác đến sớm hay muộn mà thôi. Cái
quan trọng là bạn có mở rộng lòng mình để đón nhận nó hay không! Ý nghĩa của
cuộc sống nằm ngay trong những giá trị bình thường quanh ta, là tình yêu của mẹ
cha, là tình thương của bạn bè, là niềm vui, hạnh phúc khi đối mặt, vượt qua
khó khăn, là ước mơ hi vọng vào ngày mai tươi sáng.
Sự cho đi đôi khi đơn giản lắm,
chằng cần cho gấm vóc lụa là, những thứ cao sang phú quý mà chỉ là những hành
động nhỏ nhoi như lời kể của bạn Khánh Hòa sau đây:
“Ngày 10/4 vừa qua, tôi được duyên
đồng hành cùng các anh chị Câu Lạc Bộ Nhân Sinh trong ngày tu "Một ngày an
lạc" tại chùa Thiên Quang Ni tự - nơi mà mỗi tháng có hàng ngàn người
khiếm thị về đây tu học. Nhìn những hình ảnh mọi người trong chương trình tôi
thấy ngưỡng mộ các anh chị quá! Tôi ngưỡng mộ không chỉ bởi những hành động nhỏ
mà các anh chị dâng cho đời, mà còn là vì giữa cái xã hội mà giờ đây ai ai cũng
chỉ biết cơm áo gạo tiền, ai cũng chỉ lo cho bản thân, thế mà giờ đây
ngay lúc này hiện diện trước mắt tôi là những con người trẻ lại dành cả một
ngày chủ nhật vui thú với bạn bè, một ngày chủ nhật nghỉ ngơi sau một tuần làm
việc căng thẳng để trở về mái chùa nhỏ góp sức mình hiến tặng, chăm lo cho
những con người không nhìn đời bằng “ Mắt” (cho những người kém may mắn hơn
mình), chăm chút cho họ từng miếng cơm, cốc nước.
Nếu có dịp đồng hành, tôi nghĩ các
bạn sẽ được nhìn thấy hình ảnh các anh chị luôn tất bật để chăm sóc các cô chú,
anh chị khiếm thị sao cho chu đáo nhất. Người rót nước rót, người dìu dắt các
cô chú đi vệ sinh... tất cả đều hoan hỉ. Trên khuôn mặt lấm tấm giọt mồ hôi luôn
là những nụ cười rạng rỡ, là những ánh mắt hạnh phúc chứa. Hình ảnh giữa trời
nắng nóng, không khí oi bức anh chị lại bảo nhau xé từng thùng giấy carton,
người quạt, người che nắng cho các cô các chú…. Sao đáng yêu, chứa đầy tình
thương đến vậy.
“Sống là cho đâu chỉ giữ riêng mình!”
Chúng ta biết rằng nhờ những duyên
và nghiệp lành từ vô thỉ kiếp trước nên kiếp này ta mới may thay được làm
người. Và hạnh phúc hơn khi nhờ làm việc thiện lành nên chúng ta được đầy đủ
các lục căn. Hiểu được điều đó tôi thấy thật là hạnh phúc và may mắn. Chính vì
thế ta nên mang hạnh phúc ấy san sẻ khắp muôn nơi để đâu đó những số phận kém
may mắn cảm thấy được an ủi, động viên phần nào. Tất cả chúng ta ai cũng có thể
làm được điều đó như rất nhiều các anh chị CLB Nhân Sinh đang làm.
Thứ mà chúng ta cho đi ở đây không
nhất thiết phải là vật chất, tiền bạc mà nó có thể là những “tài sản” tinh
thần, tài sản phi vật chất của mỗi cá nhân. Bạn biết không? Bản thân mỗi chúng
ta đều có những tài sản vô giá mà lúc nào ta cũng có thể đem nó cho đi. Ấy là
nụ cười, là ánh mắt trìu mến bạn trao đi, là một lời động viên, khuyến khích và
đơn giản hơn đôi khi chỉ là sự lắng nghe. Cái nắm tay dẫn một bà cụ qua đường, cái
ôm an ủi cho một cô bé khi nó đi lạc ấy thực sự là một sự cho đi vô cùng to lớn
và ý nghĩa. Cho đi bằng bản năng, bằng cái vốn có, bằng một tâm hồn không toan
tính thiệt hơn ấy là cho đi đích thực.
Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta phải
giàu có, phải dồi dào về vật chất thì mới có thể cho đi, đừng bao giờ hứa rằng:
“Mai mốt tôi giàu, tôi có tiền tôi sẽ cho, tôi sẽ giúp họ…”. Thật sự, điều này
tuy có thể thực hiện được như quá xa vời, hành động thiết thực, không chờ đợi
luôn quý quá. Dù chúng ta nghèo khó, thiếu thốn đến đâu, miễn còn là một con
người sống trong cuộc đời này thì chúng ta vẫn có nhiều “tài sản” để cho đi,
vẫn đem lại lợi ích, an vui và hạnh phúc cho người khác.
Cảm ơn các anh các chị, cảm ơn Nhân
Sinh đã cho tôi một ngày trải nghiệm, một bài học ý nghĩa. Hãy biết cho đi để
cuộc sống của chúng ta thêm phần ý nghĩa. “ Cho là còn nào có mất đâu” nhưng
khi cho đi không trông mong sẽ được nhận lại điều gì tốt đẹp hơn. Mình cho đi
vì mình có thể làm điều tốt cho đời thôi, nhân tốt quả ngọt ấy là điều hiển
nhiên.”
Thật vậy,
đúng như câu nói “Cho là còn nào có mất đâu”, hãy cứ cho đi khi ta còn có thể,
hãy cứ giúp người khi bản thân còn khả năng, hãy cứ đùm những chiếc lá rách hơn
khi chúng ta vẫn còn khá hơn. Hạnh phúc đâu xa, hạnh phúc chính là cho đi mà!
TTTTTTTT
Nhân Sinh chân thành cảm ơn sự lắng nghe từ các bạn thính giả
gần xa. Rất mong nhận được sự chia sẻ, đóng góp cũng như tâm tình từ các bạn.
Ngoài ra, các bạn có thể gửi quà tặng âm nhạc để trao tặng lời yêu thương đến
những người xung quanh . Đừng ngần ngại mà hãy nhấn vào link https://goo.gl/forms/jnAnWrlEWSssylvl2 để gửi những điều ý nghĩa về chương trình nhé! Bên cạnh đó,
bạn có thể truy cập vào Website CLB Nhân Sinh www.nhansinhclub.com để tham khảo về nội dung Radio số này sau khi chương trình kết
thúc.
Nhân Sinh gửi lời tri ân đến ĐĐ. Giác Minh Luật – Chủ nhiệm
CLB Nhân Sinh cùng các thành viên Tuấn Sino, Khắc Cường, Bích Ngọc, Tuyết Ngân,
Ngọc Khanh, Minh Hiếu, Nguyễn Nhân, Văn Tùng, Sơn Hon, Xuân Đào, Quỳnh Hoa,
Thanh Tâm, Hà My, Huy Trần, Thảo Phương, Diệu Minh, Trà My,... đã dành thời
gian, tâm sức cũng như tinh thần phụng sự để thực hiện chương trình Radio đầy ý
nghĩa.
Và đồng gởi lời tri ân đến hai bạn Phúc Nguyễn
và Hoàng Dũng đã tài trợ và đồng hành cùng chương trình.
Chương trình được phát sóng tại:
1. Official fanpage CLB Nhân Sinh https://www.facebook.com/CLBNhanSinh/]
2. Official Website CLB Nhân Sinh [ www.nhansinhclub.com ]
3. Youtube: từ khóa Radio Bên Ô Cửa Thiền [ https://goo.gl/XGPeMd ]
Thương chúc các bạn thính giả có khoảng thời gian Radio ý
nghĩa. Hẹn gặp lại các bạn trong Radio “Bên ô cửa thiền” số thứ 2 nhé!
Nguồn tham khảo:
1.
https://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-La-Gi-nhac-ko-loi/IW6CIAOZ.html
2.
https://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhung-Dieu-Nho-Nhoi-Vy-Oanh/ZWZCEIZ8.html
3.
https://mp3.zing.vn/bai-hat/November-Various-Artists/ZW600B7I.html
4.
Nhạcnền:https://m.nhaccuatui.com/bai-hat/truong-tuong-tu-instrumental.e7UFL6AyFH.html
5.
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cam-on-wanbi-tuan-anh.i3sVdxEGmxvl.html
6.
“Sống
là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, Trần Thị Khánh Hòa, biên tập: Bích Ngọc, http://nhansinhclub.com/news.php?id=2130
7.
Và
một số tài liệu từ Internet.